Miles Davis - Kind Of Blue

Chắc nhiều người từng nghe câu "less is more", tạm dịch là "ít mà hoá nhiều". Câu này thường được gán cho ông kiến trúc sư người Đức Mies van der Rohe, nhưng ngẫm cho kỹ thì cái ý đó đâu phải của riêng ai. Người Nhật gọi nó là "ma", tức là cái khoảng trống, sự im lặng giữa hai âm thanh, và họ xem đó mới là phần hồn của nghệ thuật.

Khi không tôi lại nghĩ tới cái ý đó vì đang nghe lại đĩa Kind of Blue. Năm 1959, Miles Davis rủ mấy tay chơi cự phách nhất thời bấy giờ vào phòng thu, có cả John Coltrane với Bill Evans, vậy mà chẳng thèm mang theo bản nhạc nào cho ra hồn, chỉ vài tờ giấy nguệch ngoạc mấy thang âm rồi bấm nút thu, không tập dượt gì sất. Sau này Bill Evans có kể lại, đại khái rằng phần lớn những gì mình nghe trên đĩa chính là lần chơi đầu tiên, lúc mấy ông còn chưa kịp quen tay nhau.

Nhưng có lẽ chính cái sự "ít" đó mới làm nên cái "nhiều". Không ai gồng lên khoe kỹ thuật, ai cũng dỏng tai nghe người bên cạnh rồi mới khe khẽ đáp lời. Cái hay nằm ở mấy khoảng trống đó, ở cái "ma" mà mấy ông người Mỹ này chắc cũng chẳng biết mình đang tạo ra. Nghe cứ nhẹ tênh, thong thả, như một buổi chiều chẳng có gì phải vội.